
Phụ nữ dân tộc Dao thêu trang phục chuẩn bị mặc trong ngày Tết
Giữa tháng Chạp là lúc mọi công việc đồng áng tạm thời gác lại, những phụ nữ đồng bào Mường, Dao ở Thanh Sơn bắt tay vào chuẩn bị những thực phẩm sử dụng trong mấy ngày Tết. Trước đó vài tháng, nhà nhà đã rủ nhau ăn đụng lợn, chủ nhà nuôi lợn phải vỗ béo lợn, nuôi gà, rồi đến chuẩn bị gạo nếp để nấu rượu, gói bánh chưng và các loại bánh khác theo phong tục truyền thống của mỗi dân tộc. Thông thường, người Mường có thêm bánh mật, bánh nẳng, bánh dợm; người Dao có thêm bánh dầy... Một việc làm không thể thiếu đó là chị em trong bản lại rủ nhau lên rừng tìm lá dong về bó thành từng bó rồi ngâm cuống lá vào nước để giữ lá không bị héo. Đến ngày 27, 28 âm lịch thì gói bánh chưng (nhà nào trồng được lá dong thì khi gói mới hái lá). Người Mường Thanh Sơn thường có phong tục gói bánh chưng bằng lá chít, bởi ngoài bánh chưng vuông đồng bào thường gói bánh chưng dài (còn gọi là bánh tày), bánh tày phải gói bằng lá chít mới xanh và mềm bánh, làm cho bánh có hương vị đậm đà riêng. Lá chít còn dùng để gói bánh nẳng, với các loại bánh dợm, bánh mật thì dùng lá chuối rừng để gói (bánh mật gói bằng lá chuối khô; bánh dợm gói bằng lá chuối tươi).
Bên cạnh các loại bánh, những người phụ nữ Mường, Dao nơi đây lại chuẩn bị các món ăn truyền thống dự trữ để đến Tết chế biến như: thịt lợn ướp muối, cá thính, măng chua... Không chỉ dự trữ thịt mà các loại rau được trồng từ mùa đông như: bắp cải, su hào, khoai tây... cũng được những người phụ nữ vùng cao chăm bón và dành những cây, củ đẹp nhất, to nhất để dành đến Tết ăn. Do đó, mâm cơm ngày Tết của gia đình vùng cao rất đa dạng, phong phú với những món ăn truyền thống được chế biến công phu với thịt gà nấu măng chua, cá thính dán, xôi ngũ sắc, … bên chén rượu men lá, rượu chuối, rượu ngô mang theo những hương vị khó quên.
Những ngày giáp Tết, người phụ nữ cùng với những đứa con sau khi dọn dẹp, trang trí nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp sẽ cùng nhau ra chợ phiên để chọn mua áo quần mới, hàng hóa. Do đặc thù ở vùng cao chợ họp theo phiên, nên cùng với những thức ăn sẵn có mà gia đình tự nuôi, tự trồng được, đồng bào còn có thói quen đi chợ để mua thêm mội số hàng hóa, nguyên liệu không tự làm ra chuẩn bị cho ngày Tết. Tất cả những phần việc này người phụ nữ một tay chuẩn bị chu đáo, đến phần chế biến sẽ có sự trợ giúp của người đàn ông trong gia đình.
Không những lo toan về đồ ăn, thức uống, những người phụ nữ có tuổi và khéo léo còn dành thời gian để thêu những bộ trang phục mặc trong ngày Tết. Những bộ váy áo truyền thống của người Mường, người Dao, những chiếc túi thổ cẩm đều từ đôi bàn tay khéo léo, cần mẫn của chính họ tạo nên. Cụ Lý Thị Hòa, 89 tuổi, dân tộc Dao, khu Xuân Thắng, xã Cự Thắng chia sẻ: Ngày nay váy áo truyền thống của phụ nữ đã có bán sẵn tại chợ với nhiều mẫu mã đa dạng nhưng với phụ nữ dân tộc chúng tôi vẫn còn lưu giữ thói quen thêu quần áo ngày tết. Các con, các cháu tôi đều được dạy từ nhỏ, đến bây giờ bọn trẻ vẫn rất thích tự tay thêu trang phục, phụ kiện váy áo theo sở thích để diện mỗi độ Tết đến, xuân về.
Đặc biệt, những người phụ nữ thiểu số vùng cao Thanh Sơn đón chào xuân mới còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân của bản làng. Những tiết mục múa, hát đậm đà bản sắc dân tộc được các chị em tranh thủ tập luyện vào buổi tối, vừa để giao lưu, vừa để phục vụ hoạt động lễ hội truyền thống ở địa phương. Người Mường thì có múa bông, đâm đuống, múa trống đu; người Dao có múa chuông, múa bát... Những lời ca ngọt ngào hòa trong các điệu múa uyển chuyển, duyên dáng ... làm cho sắc xuân vùng cao thêm rộn ràng.
Thiết nghĩ, cuộc sống của những người phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao Thanh Sơn hôm nay đã bớt những vất vả, lo toan. Họ không còn quá nhiều nỗi lo về vật chất mỗi khi Tết đến bởi cuộc sống khấm khá hơn trước rất nhiều. Nhưng dù bản làng vùng cao có nhiều đổi thay thì niềm tin, tình yêu, sự hy sinh cho gia đình, sự gắn kết nơi cộng đồng luôn còn mãi, khiến cho những người phụ nữ nơi đây mang nét đẹp rất riêng, khó có thể phai nhòa./.
Phùng Huyền Trang
(UBND huyện Thanh Sơn)